««++•®•RoYal®®Fa|\/|iLy?•®•++»»
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hết ..........

Go down

Hết .......... Empty Hết ..........

Bài gửi  CuiBapTienSinh Sat Mar 22, 2008 3:58 am

Thật sự...anh không biết làm gì bây giờ ....sau khi con tim thổn thức lớn sau một khoảng khắc khó quên...bóng tối một mình anh ngồi đây đơn côi...anh lật lại từng trang giấy...anh biết rằng anh đã mất em trong một khoảng khắc thật kỳ lạ....em không muốn đi...em cũng không muốn ở lại...anh cũng không biết tại sao ? anh điên ...anh vu vơ hay là anh quá mộng tưởng ? Nhiều lúc ngồi một mình cười ngu ngơ trong đêm tối...tự hỏi mình rằng làm sao để có thể mang những ký ức xưa kia vứt bỏ ? làm sao để mang một người khác...một người không làm anh đau lòng vào trong tim ? anh luôn trách anh...sao khi xưa lại nói thích em...để giờ này phải ôm niềm đau hòa nước mắt...để rồi bây giờ hối hận vì đánh mất nhiều thứ một cách đáng tiếc...con người em...anh thật sự không hiểu...anh muốn nói ..nhưng không thể....muốn bỏ...vẫn không hiểu tại sao...có lẽ là trái tim anh quá mỏng manh...quá dễ bị người khác lừa dối...quá dễ để người khác che lặng đi dòng nước mắt...sao...sao ? trong cuộc đời anh...chưa trải qua cái nào được coi là hoàn mỹ...chưa được thấy qua một ánh bình minh tươi đẹp cùng người mình thương...anh không biết...không biết làm sao để ước mơ trở thành hiện thực...giờ này đã quá mù quáng trong sự dối lừa rồi...anh cũng không biết...không biết tại sao.....em lại dối lừa...lại đánh tan trái tim anh...nếu không có gì với anh...thì em hãy cứ vơi và đi về một nơi xa lạ đi...cớ sao..giờ này luôn để nỗi đau chìm nổi nơi cuối dòng ...miên mang giữa dòng chảy xiết mà không đi về một miền nước mắt ? khi sự thật không thể nào phơi bày....khi em đang ở nơi đây cười ...thì anh đã đi về một nơi nào đó xa lạ để tránh đi..tránh đi con người mình thương yêu..tránh đi con người nhẫn tâm dối lừa mình trong một thời gian không xa lạ...một con tim thổn thức không là niềm đau mãi mãi..một ký ức vặng đau không là một ký ức đau buồn...mà một điều dối lừa..lại mang bi thương cho hai người suốt đời....anh trách...trách tất cả những gì khi xưa mình gầy dựng cho hai ta...anh trách thiên đường khi xưa đã mở lối cho hai con người ...anh trách cho con người mình quá mong manh...để dối lừa bao trùm con tim...anh thà khi xưa dưới cơn mưa..hững hờ chiếc ô em đi qua...anh thà không réo gọi để giờ đây hai đứa ra đi mà nước mắt không rớt rơi...mụ mị con tim anh tìm về không gian vô cảm..nhưng đã không thấy con người cũ...chấp nhận là mình đã mất tất cả....chấp nhận là khi xưa thà là không trao nhau ánh mắt...chấp nhận là không gian riêng ta nãy đã vỡ nát...cả lâu đài cổ tích cũng đã tàn lụi..từng trang giấy trên từng quyển lưu bút viết cho đôi ta.....anh nhẫn tâm xé và đốt trong nước mắt..anh đốt bằng niềm đau...niềm đau của kẻ bị dối lừa...của người rơi vào vực sâu không đáy...nếu có thể một lần nữa quay ngược lại đi những gì đôi ta đã trải qua...anh sẽ không muốn có được những khoảng khắc bên nhau...và giờ..dù làm gì đi nữa...trước mặt anh...em chỉ là người dưng....anh hứa..trước mắt anh giờ...em chỉ là người dưng...khôn quen..không biết...không nỗi niềm...vì đã vơi đi nỗi niềm cuối cùng...anh không hận em...nên..khi gặp nhau..anh chỉ chào em bằng nụ cười vô cảm và giả tạo..và em cũng thế..em nhé ?anh không muốn...trái tim mình ...lại tiếp tục bị lợi dụng...hay bị xem là trò chơi...tất cả...vẫn cứ thế...thời gian..vẫn tiếp tục trôi...em không mất gì..em hãy tiếp tục..con đường dối lừa người khác em nhé ?..rồi một ngày nào đó..em..sẽ biết được...trong cuộc đời mai sau...em sẽ chỉ có một mình...trong căn phòng tối..anh sẽ không là bờ vai an ủi..anh sẽ không là giấc mơ tuyệt vời...anh sẽ không là người em cần khi em buồn....vì..anh không còn là gì của em..và em cũng vậy..không còn là gì của anh...là do em thôi em ơi...em hãy tự nghĩ đi..nghĩ mình đã làm sai điều gì..mà sao bao người..giờ luôn coi em là người đổi thay trước họ...anh làm gì sai..và em làm gì sai ..mà giờ làm cho thiên đường trở thành địa ngục..mà giờ làm cho thảo nguyên trở thành phù sa...làm cho biển xanh thành biển chết...hở em...cuộc chiến của đôi ta..khi nào mới chấm dứt...khi nào mới khô đi dòng nước mắt... Một mối tình đầu hồn nhiên khờ dại và trong lòng em bây giờ có ai ?...anh đoán được..nhưng anh không muốn nói..vì anh không muốn em biết rằng anh đã hiểu ra...anh không muốn em là kẻ chiến thắng..anh sẽ rút lui trong câm lặng..như chưa bao giờ đặt chân đến nơi này...như chưa bao giờ sinh ra một cuộc tình bi d át đây...ha em....em cười thì em cứ cười..anh khóc thì anh cứ khóc..nhưng anh khong muốn khóc cho một cuộc tình giả dối..anh không muốn biết rằng thật ra trong tim mình là kẻ thua cuộc...mùa thu đã mang anh đi..thì mùa đông anh sẽ giá băng ở một nơi nào đó em không biết...anh khong tìm về ánh mắt của em...tuy ánh mắt đo là tuyệt vời..nhưng trái tim và tâm hồn em thì quá sâu lắng đến kinh khủng...anh không biết diễn tả thế nào..anh cũng không muốn phàn nàn hay là mắng em...vì không còn từ ngữ nào để diễn tả về nó nữa em ơi..vậy thì đừng trách anh nhé...anh không muốn em biết gì về anh nữa...anh phanh bút tại đây đây...quên đi những gì đã đọc em nhé...ngủ một giấc rồi em sẽ thấy nó trong mơ thôi...em sẽ bị cơn mơ dày vò về những gì em gây ra...có lẽ trái tim em khoogn có mắt...hay là em không có mắt..hay là dây thần kinh....em không biết cảm giác đau đớn khi bị một ai đó dối lừa là thế nào....nên là anh đành cho em chìm trong cơn mơ quên lãng...anh đưa em vào giấc ngủ dài trong không gian vô tận....rồi em sẽ hiểu ra rằng...giấc mơ chỉ là giấc mơ..và hiện thực là hiện thực...và...đừng cố đưa giấc mơ vào hiện thực...đừng quá mộng tưởng em ơi...anh biết rằng em luôn mong muốn là kẻ chiến thắng...đừng hiếu thắng mà làm mù đi trái tim ...để rồi một ngày nào đó..em lại là một người vô cảm như anh...là một người không bao giờ cảm giác được tình cảm là gì...là một người chỉ khóc khi khi vui...chỉ buồn khi không thể cười...là người không nhận thức được đâu là giới hạn...anh thật sự không thích là người được em tâng bốc..mỗi khi em thấy buồn...em lấy ra chơi..mỗi khi em thấy vui..em để anh ở một nơi nào đó..rồi tìm niềm vui khác lạ hơn...rồi có lúc....người em thương ngỡ anh là người con trai khác của em...em cố dùng mọi cách...ráng lên anh cái danh hiệu là người anh thân thiết..là người anh trai thân thiết...anh không biết phải nói sao...chỉ biết thế thôi...thế là kết thúc cho tất cả mọi chuyện..thế là mọi việc anh làm từ trước đến giờ đều phải đổ trôi theo dòng biển....em sẽ không là bờ cát trắng..em sẽ không là người con gái đó..em sẽ không còn là người khi nào anh cần...nhưng anh vẫn biết rằng...dù mọi thứ có thay đổi..nhưng anh vẫn không thay đổi...con người anh vẫn vậy...vẫn âm thầm cho em đùa cợt như khi nào...anh lặng câm trong đêm tối...mỉm một nụ cười...hạnh phúc hay không anh không biết...chỉ biết là nụ cười giả tạo ấy đã tạo ra một con người đáng căm ghét như bây giờ....con người vô cảm không biết nói gì khi bị người khác đùa giỡn...chỉ biết ôm nỗi đau..mỗi khi đêm xuống....
CuiBapTienSinh
CuiBapTienSinh

Tổng số bài gửi : 165
Join date : 22/03/2008
Age : 31
Đến từ : Trai Dat

https://royalfamily.canadian-forum.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết