««++•®•RoYal®®Fa|\/|iLy?•®•++»»
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chìm trong ảo mộng....

Go down

Chìm trong ảo mộng.... Empty Chìm trong ảo mộng....

Bài gửi  CuiBapTienSinh Sat Mar 22, 2008 3:58 am

Giờ này....có lẽ em đang say vào giấc ngủ rồi...còn anh...ở đây....một mình bơ vơ bên ánh cửa sổ ....rèm của phất phới đung đưa ..giữa hàn mi đang hướng về bầu trờ đêm không trăng ....chỉ lấp lánh những ánh sao....sao sáng soi đung đưa dòng suy nghĩ của anh về em.....không biết giờ em có thao thức như anh không....thật không hiểu làm sao anh lại không ngủ được...mỗi chợp mắt chìm vào màn đêm ấy...giấc mơ kia lại hiện về đánh thức anh ...giấc mơ về một ai đó mang em đi về một nơi xa vời..một phương xa nơi chân trời......trong giấc mơ...anh đã cố níu kéo...cố nắm lấy tay em...cố rào thét..và cố khóc thật là nhiều...để em mãi trong vòng tay đây...nhưng không thể.....tình cảm em không quá đậm sâu để anh níu kéo...bàn tay em quá lạnh giá để anh có thể nắm thật chặt...không gian quá hư ảo để vọng được tiếng của anh.....và....nước mắt anh không còn đủ để tiếp tục khóc....Nhớ những dòng thời gian đầu lúc anh gặp em từ cái nhìn đầu tiên..anh đã cảm thấy thích thú mỗi khi thấy em vui đùa với bầy bạn....em đùa giỡn giữa hiện thực mà như múa hát giữa thiên đàng....
từ khi có được cái cảm giác thích em thật sự....thế giới và không gian hư ảo xung quanh anh đã thay đổi...thay vì như khi xưa từng giờ đồng hồ trôi qua anh ngồi bên chiếc máy vi tính...giờ thì phải tận dụng tần phút từng giây để được gặp em....được thấy em vui cười...nụ cười ẩn chứa sâu một nỗi niềm bí ẩn mà không ai thể hay biết...anh như là người tìm kiếm....hằng ngày hằng đêm trong từng giấc mơ cứ mộng tưởng có thể tìm được điều bí mật ấy...và như tối hôm nay..anh vẫn tiếp tục tìm ..nhưng....một sự thay đổi nào đó...anh tìm không thấy được chiếc chìa khóa dẫn vào giấc mộng của em...mà thay vào đó...là chìa khóa vào giấc mộng của một ai đó đang vui đùa cùng em....anh hững hờ và bàng hoàng trước những gì đã xảy ra...cố gắng nhắm mắt sau khi ngắm bầu trời đen đầy sao mà không trăng kia rồi chìm vào giấc ngủ.....mặc cho bờ mi cứ ẩm ướt mãi....Thời gian cứ trôi qua...anh phát hiện được rất nhiều điều....những điều vui..những điều buồn....nhưng....buồn thì nhiều hơn vui...anh sợ rằng một ngày nào đó....trái tim anh sẽ không đủ sức chứa..không đủ kiềm nén được nỗi sợ hãi mất em....và giờ ...ngày đó...đã đến..anh không tin ....không tin..nó lại đến nhanh đến thế...em đã có ai khác...tất cả mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ...chỉ là do anh lẫn lộn giữa thật và mơ thôi.......anh không còn tin vào điều gì cả từ khi .....dính phải cái sai lầm đó....tất cả vỡ tan thành cát bụi tan biến trong một phút chốc.....Anh đi dưới cơn mưa phùn...se lạnh....nhưng vẫn cảm thấy một chút ấm áp ở những ký ức đẹp từng có nhau của đôi ta...cảm thấy chút lạnh giá ở nơi đáy vực mà anh lỡ chân gục ngã....anh không biết làm gì hơn bây giờ là cứ tiếp tục đi....những dòng suy nghĩ ngu dại xuất hiện trong tâm trí đây....thôi thúc anh làm một điều gì đó dại dột ....nhưng...sao vẫn không thể...hình bóng ...nụ cười..ánh mắt ấy vẫn cứ ẩn hiện mãi trong đầu anh....em ơi....giờ anh phải làm gì đây....anh thật sự không biết phải làm gì ....anh sợ rằng thời gian sẽ không làm phai mờ điều gì về em trong anh đây...anh sợ rằng ký ức đó sẽ cứ ám ảnh anh hằng đêm..và sợ rằng..sẽ không thể yêu một ai khác được.......Thật sự...anh vẫn muốn như ngày xưa....từng giờ dò dòng suy nghĩ tìm cách tiếp chuyện...vui đùa...cùng em....anh nhớ những cú đánh nhẹ nhàng em dành cho anh sau mỗi khi anh chọc em tức giận...tức giận một cách ngây thơ....anh nhớ giọng nói ngọt ngào mỗi khi lắng nghe em..thuyết trình về một tính xấu nào đó của anh..... anh nhớ những lúc thấp thó được chở em trên chiếc xe đạp cũ kỹ....với những lời nói ngẹn ngào trao nhau...và anh nhớ...anh nhớ....tất cả về em....anh nhớ em rất nhiều em ơi...không gian đây không đủ để anh rào thét một cách điên cuồng....bàn tay anh quá nhỏ bé để nắm lấy được một chút bình tỉnh....con tim anh quá đau để có thể nghĩ về những điều tốt đẹp ...nước mắt anh quá chua chát để có thể tiếp tục nuốt nó vào thay vì chùi nó bằng chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi giờ đã phai màu và ướt đẫm những giọt lệ buồn...Em ơi..em có biết không..nỗi lòng anh giờ đây...anh ước mình có thể xâu xé được tất cả.....những chướng ngại vật trước mắt anh....anh sẽ cho nó vào dĩ vãng...bằng đôi bàn tay này..anh đánh tan vỡ tấm rương đang giăng trên con đường chế giễu mình...chế giễu rằng...đã mất em..mất một cách hững hờ không có lý do...Có phải là do bên anh ...em chỉ thấy mùa đông...hay là bên anh....em phải sống từng giờ không tiếng cười....anh thừa nhận rằng mình quá lạnh cảm...nhưng trái tim anh...thì lại không thể..nó rất nhiệt huyết.....mỗi khi thấy em vô tình rơi những giọt nước mắt buồn...trái tim anh muốn chảy máu để thay vào những dòng lệ ấy bằng dòng máu này...mỗi khi thấy em gục ngã trên con đường đời đang đi...và đang ở phía sau...anh vứt bỏ tất cả để quay lại nắm lấy tay em và đưa em về cuối con đường ..mặc cho tất cả niềm tin,bạn bè,gia đình ....đã xa rời nơi đây....Em....thật sự anh đã làm điều gì sai sao ? Tại sao vẫn cứ để anh cứ tiếp tiếp tục mơ cơ chứ....cứ để anh phải chìm đắm vào một con người hư ảo không thật là em đây.....hay cứ để anh phải bơ vơ trong cơn mơ ảo mộng....?
CuiBapTienSinh
CuiBapTienSinh

Tổng số bài gửi : 165
Join date : 22/03/2008
Age : 31
Đến từ : Trai Dat

https://royalfamily.canadian-forum.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết